Nếu như mỗi con người có một mùi hương riêng thì với tôi, hương của mẹ là mùi hương thơm nhất và thân thuộc nhất.
Tại sao con người lại khác nhau? Vì ngoài hình dạng khác biệt ra, trên mỗi cơ thể con người có một mùi hương. Mùi hương ấy, người ta gọi là mùi hương thân thuộc.
Nếu như mỗi con người có một mùi hương riêng thì với tôi, hương của mẹ là mùi hương thơm nhất và thân thuộc nhất.
Khi tôi còn nhỏ, tôi thích ngửi mái tóc của mẹ, vì mái tóc ấy có mùi bồ kết, mùi lá chanh, lá bưởi. Tôi thích sà vào người mẹ, ôm lấy mẹ mà hít hà mùi hương lá mùi, lá xả. Tay mẹ thơm, không phải mùi thơm từ xà bông, thứ mùi thơm hoá học mà là mùi táo, mùi chanh, mùi cam. Dù phải thường xuyên nấu nướng, bếp núc, nhưng tay mẹ lúc nào cũng thơm tho, bởi lẽ mẹ có một thói quen là lau tay bằng cách chà các loại vỏ quả.
Khi tôi lớn lên, những thứ mùi ấy trên người mẹ không còn hoàn toàn như trước nữa. Một vài đêm mỗi tuần hay những lúc ngủ trưa, tôi thường tranh thủ ngủ cùng mẹ, bây giờ toả ra từ cơ thể mẹ không còn hương lá mùi, lá xả nữa mà là mùi mặn chát của mồ hôi. Tay mẹ không còn thơm mùi hoa quả, nhưng lúc này, nó rực lên mùi của cốm non. Quán bánh cốm phục vụ cưới hỏi, giỗ tết của nhà tôi ăn nên làm ra nhờ một tay mẹ gầy dựng. Tôi thích hít hà mùi cốm tươi từ bàn tay mẹ, bàn tay hàng ngày sàng sẩy từng hạt gạo, đảo từng hạt cốm, bàn tay tạo ra thứ bánh thơm ngon mà mỗi khi ăn, mọi người lại tấm tắc khen: "Đúng bánh cốm Hà Nội".
Tôi gọi tất cả những thứ mùi hương ấy, có ngọt ngào, thơm tho, có đắng cay, cực nhọc, tất cả, tất cả...là mùi hương của mẹ tôi. Thứ mùi hương ấy khiên tôi dù xa đến đâu cũng muốn về nhà, dù vất vả đến mấy cũng cố ráng để thành công, dù đau khổ thế nào cũng có động lực mà vượt qua, dù vui và hạnh phúc nhường nào cũng biết san sẻ để tiếp tục được yêu thương...Mùi hương của mẹ, một thứ mùi hương chẳng thể lẫn đi đâu để tôi quấn quýt, nâng niu...